Xót xa cảnh những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

Tin hot Tin Tức

Ở nơi bìa rừng, chị em cô bé chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày, kèm theo bát cơm trắng là hoa chuối luộc, rau dại ven suối. Bố cô bé bất ngờ bị thần kinh, mẹ thì bỏ đi biệt tích.

Vượt gần trăm cây số đến với xã miền núi Hương Lâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), theo chân vị cán bộ xã, chúng tôi tìm về ngôi nhà của gia đình anh Đoàn Khắc Dũng (SN 1983, xóm 2, xã Hương Lâm) nằm lẻ loi, heo hút giữa rặng keo tràm, tách biệt với khu dân cư. Những cột gỗ mối mọt, xiêu vẹo, bốn bề trống hoác không khác gì túp lều, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.


Ngôi nhà như túp lều của bố con anh Dũng nằm heo hút bên bìa rừng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Anh Dũng sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh nghèo khổ ở xã Hương Lâm. Lớn lên anh đi làm công nhân ở miền Nam rồi kết hôn với chị Lê Thị Thắm (SN 1987, người cùng huyện).

Năm 2013, cuộc sống nơi đất khách quê người quá khó khăn nên vợ chồng anh ẵm con gái bế ngửa, dắt díu nhau về quê, dựng túp lều nhỏ trên mảnh đất giữa núi rừng được bố mẹ anh Dũng chia cho.


Trong nhà chỉ có chiếc tủ đã mối mọt và chiếc giường cũ là những tài sản được xem là quý giá nhất đối với 3 bố con anh Dũng.


Bếp nấu ăn gió lùa tứ bề.

Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hạnh phúc vợ chồng anh Dũng sống khá hạnh phúc. Ngoài bé gái Đoàn Thị Yến (SN 2011), thì năm 2017, vợ chồng anh Dũng sinh thêm bé Đoàn Thị Thủy Tiên.

Tuy nhiên, trong thời gian sinh sống với nhau cả anh Dũng và chị Thắm bất ngờ có những biểu hiện về bệnh thần kinh, nhiều lúc hành động, nói năng khác thường.

Một ngày đầu năm 2019, không biết vì bệnh tình hay cuộc sống quá khó khăn, chị Thắm đã rời nhà, bỏ lại hai đứa con nhỏ cho người chồng một mình nuôi nấng.

Từ ngày chị Thắm bỏ đi, tính khí anh Dũng càng trở nên thất thường. Vì thế mới 11 tuổi Yến đã phải tự nấu ăn, chăm sóc em nhỏ. Những bữa đi học, chị em lại dắt nhau đi bộ nhiều cây số tới trường.


Từ khi mẹ bỏ đi, chị em Yến thường phải tự lo ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.


Nồi hoa chuối luộc là thứ thức ăn thường trực trong bữa cơm trắng của chị em cô bé.

Với chị em Yến, sống với bố không chỉ thiếu thốn tình cảm, bàn tay chăm sóc của người mẹ, nhiều khi phải ăn chuối luộc, rau rừng trừ bữa. Những gói bánh, hộp sữa là thứ rất bình thường với nhiều trẻ nhỏ, nhưng với chị em Yến đó là cả một niềm mơ ước.

Cô bé mếu máo kể lại, những lúc bố lành bệnh đi làm kiếm được dăm ba đồng bạc lẻ thì chị em Yến có thêm gạo và ít thức ăn. Còn không, hoa chuối luộc, ít rau dại mọc ven suối, thường trực trong bữa ăn hàng ngày của chị em Yến.

Từ ngày mẹ bỏ đi biệt tích, cô bé bảo, chị em cháu nhớ mẹ lắm. Khi mẹ cháu bỏ đi có nói, cháu lên lớp 5 mẹ sẽ về. Nhưng từ đó tới giờ cháu không lần nào được mẹ gọi điện về nữa. Chúng cháu ước mơ được ăn no mỗi ngày, được bố mẹ chăm sóc, đưa đón tới trường như các bạn khác.


Từ ngày mẹ bỏ đi, cô bé mới hơn 10 tuổi đã phải thay mẹ chăm em.

Ông Hoàng Văn Trung – Phó Bí thư Đảng ủy xã Hương Lâm cho biết, vợ chồng anh Dũng có biểu hiện bệnh thần kinh, quá trình sống không hiểu nhau nên vợ bỏ đi để lại hai cháu nhỏ cho anh Dũng.

“Anh Dũng thần kinh không ổn định nên ở đây cũng ít người dám thuê đi làm, đặc biệt đợt này do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có việc làm nên ai ủng hộ được cái gì thì bố con nuôi nhau sống qua ngày. Đối với các cháu đã đến tuổi học, nhà xa, xe cộ không có nên đi lại rất khó khăn”, ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, thời gian qua chính quyền địa phương đã rất quan tâm, nhưng do điều kiện của địa phương cũng đang rất khó khăn, còn gia đình anh Dũng thì “lực bất tòng tâm”. Mong rằng qua Báo Dân trí, các nhà hảo tâm, bạn đọc chung tay hỗ trợ 2 cháu nhỏ có tương lai tốt hơn.


Những đứa trẻ chỉ mong có đủ cơm để ăn qua ngày.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4217: Anh Đoàn Khắc Dũng

Địa chỉ: Thôn 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0963389807: Anh Dũng

Hoặc số điện thoại: 0975 079 227: Ông Hoàng Văn Trung – Phó Bí thư Đảng ủy xã Hương Lâm

 

ĐỌC THÊM: Người mẹ nghẹn ngào: “Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường”

Hàng ngày, chị Trân lên rừng kiếm củi mang ra chợ bán, cuộc sống mẹ con chị đắp đổi qua ngày. “Ăn còn không đủ no thì lấy tiền đâu cho con đến trường với đi chữa bệnh”, người mẹ nghẹn ngào tâm sự.
Ngồi trước bàn học, gương mặt cô bé 12 tuổi – Mông Thị Ngọc Hà (trú tại thôn Lợi A, xã Phương Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) buồn thiu. Cô bé hiện đang là học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở Phương Tiến (Định Hóa, Thái Nguyên), dù đã vào năm học rồi, nhưng Hà vẫn chưa có tiền mua đủ sách vở.


6 năm liên tiếp là học sinh giỏi, nhưng gia cảnh quá éo le mà chuyện học hành của cô bé này có nguy cơ dang dở.

Cô gái nghẹn ngào kể, những năm trước, dù cuộc sống gia đình gặp vô vàn khó khăn, nhưng mẹ vẫn cố gắng để em được đến trường. Năm nay mẹ đau ốm triền miên, chị gái (19 tuổi) bị bại não bẩm sinh lại phải thường xuyên có người chăm sóc… Hà lo sợ, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn đã ngăn bước chân em tới trường.

Trên nền nhà ẩm ướt, chị gái Hà thân hình hài tiều tụy, ánh mắt vô hồn, chân tay co quắp, miệng méo xệch. Lúc nãy Hà đặt chị gái nằm trên giường, nhưng do sơ suất chị gái bị ngã xuống nền nhà.

Đỡ chị gái trở lại giường, cô bé 12 tuổi mếu máo: “mẹ cháu lên rừng kiếm củi bảo cháu ở nhà trông chị, cháu tranh thủ lấy sách vở ra học lại để chị ngã thế này. Lần trước chị cháu cũng ngã từ trên giường xuống đất gãy tay phải bó bột mấy tháng…”.

Đang trò chuyện với chúng tôi, lúc này chị Mông Thị Trân cũng vừa đi rừng về, thấy khách lạ chị đặt vội bó củi xuống sân. Dáng người phụ nữ vùng núi gầy sọp, nhỏ thó, gương mặt hốc hác, vẻ lam lũ, không ai nghĩ chị chỉ mới 41 tuổi.

Vừa lấy ống tay áo thấm những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, chị Trân bảo: biết để Hà ở nhà trông chị gái như vậy cũng lo lắng lắm. Nhưng, nhà cũng chẳng có ai cả, chị không lên rừng kiếm củi bán lấy tiền đong gạo thì các con lấy gì mà ăn.


Cô gái 19 tuổi, bị bại não bẩm sinh, thân hình yếu ớt trông rất tội nghiệp.

Người phụ nữ tội nghiệp đôi mắt ngấn lệ kể, chị kết hôn khá sớm, năm 2002 vợ chồng chị vui mừng đón đứa con gái đầu lòng. Khi chào đời, Kim Chi bụ bẫm, trắng hồng với đôi mắt to đen láy. Nhưng, không giống như những đứa trẻ bình thường khác, đã 8 tháng tuổi mà cơ thể Kim Chi vẫn mềm oặt như dải khoai nước, chân tay co cứng, không ngóc được đầu, tiếng khóc như mèo kêu.

Thấy con có dấu hiệu bất thường, vợ chồng nghèo vay mượn đưa con gái xuống BV Nhi Trung ương (Hà Nội). Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết, Kim Chi mắc bại não thể co cứng, bệnh tình của con bé phải chữa trị lâu dài mới có hy vọng hồi phục.

Từ đó, những tháng trời dài đằng đẵng, chị Trân cùng con đi khắp các BV ở Hà Nội, cho đến các trung tâm phục hồi chức năng của tỉnh Thái Nguyên. Người mẹ nghèo khao khát một ngày được nhìn thấy con bước đi những bước chân đầu đời, được một lần nghe tiếng con gọi “mẹ ơi”.

Năm 2009 bệnh tình của Kim Chi bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục: chân tay em đã duỗi ra được, tập nói dù rất khó khăn… lúc này thì chị Trân sinh Ngọc Hà. Cô bé tội nghiệp đành phải gián đoạn việc chữa trị.

Cũng trong thời gian này, bởi cuộc sống quá khó khăn, lại buồn bã chuyện con cái bệnh tật mà 2 vợ chồng chị Trân nảy sinh mâu thuẫn không thể hóa giải. 2 người ly thân, chị Trân bế bé Ngọc Hà vẫn đang ẵm ngửa và đứa con gái bại não về nương nhờ bên nhà ngoại.


Để có bát cơm cho con, hàng ngày người phụ nữ tội nghiệp này phải lên rừng kiếm củi để mang đi bán kiếm tiền đong gạo.

Một nách 2 con nhỏ, không thể kiếm đâu ra tiền để đưa Kim Chi đi BV, chị Trân đành để con gái ở nhà chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận. Nhiều năm nay 3 mẹ con chị sống chủ yếu dựa vào khoản tiền trợ cấp 540 ngàn đồng/tháng, theo chính sách của Nhà nước giúp đỡ Kim Chi.

Không những vậy, thời gian gần đây sức khỏe chị Trân suy sụp nhanh chóng, sút cân nhiều, nhiều lúc đang ngồi chị không thể đứng lên ngay được vì đầu óc quay cuồng chỉ chực ngã… Nhìn người phụ nữ gày yếu nặng chưa đầy 40 kg trước mặt, tôi không khỏi ái ngại!

“Nhiều lúc bĩ cực, kiệt sức quá em tưởng không vượt qua được. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con em lại gắng vượt lên. Nhất là cái Hà, thương mẹ, thương chị con bé rất ngoan, 6 năm nay đều là học sinh giỏi. Em nghe người ta nói nếu được ghép tế bào gốc thì cái Chi có thể phục hồi. Nhưng…”, bỏ dở câu nói, chị Trân quay mặt lén lau nước mắt.

Người mẹ tội nghiệp nước mắt ngắn, nước mắt dài bảo: năm nay Hà vào lớp 7, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị định cho con nghỉ học. Còn ca phẫu thuật ghép tế gốc của Kim Chi tốn mấy trăm triệu đồng, thì chẳng khác nào bảo chị làm một việc khó như lên trời.


Người phụ nữ tội nghiệp bật khóc khi tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến, cho biết: Gia đình chị Trân là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương nhiều năm nay. Bản thân cháu Chi mắc bệnh từ nhỏ luôn phải có người ở bên chăm sóc rất vất vả, trong khi vợ chồng chị Trân đã ly thân từ lâu.

Hiện tại, địa phương đã cố gắng hỗ trợ cho gia đình và làm các chế độ bảo trợ xã hội cho cháu. Nhưng thú thực sự giúp đỡ đó cũng chỉ được phần nào thôi. Qua đây, tôi cũng tha thiết kính mong quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình, để mẹ con chị bớt đi nỗi khổ.


Nhiều năm nay 3 mẹ con chị Trân sống chủ yếu dựa vào khoản tiền trợ cấp 540 ngàn đồng/tháng của Kim Chi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

Mã số 4216: Chị Mông Thị Trân

Địa chỉ: Thôn Lợi A, xã Phương Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0333482302

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *